Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu kiên cường hơn cái chết


Phan_13

“Nhược Kỳ, đừng như vậy, Nhược Kỳ...” Cố Hạo Ninh từ lâu đã không còn cảm giác gì với Lâm Nhược Kỳ, những nụ hôn đột ngột này của cô chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau khổ trong anh. Anh dùng sức kéo tay cô ra, chầm chậm xoay người, khẽ nói: “Em ngủ đi, anh sang phòng khách.”

“Hạo Ninh...” Lâm Nhược Kỳ ôm chặt bờ lưng của Cố Hạo Ninh, nói sao cũng không để anh rời đi. “Hao Ninh, đừng rời xa em, cầu xin anh, đừng bỏ em lại một mình...”

Cố Hạo Ninh ngồi cứng đờ bên giường, sống lưng thẳng tắp, chỉ cảm thấy từng cơn buốt giá từ người Lâm Nhược Kỳ lan dần ra toàn thân, thấm vào mỗi khớp xương, từng giọt máu.

Như có cơn sóng ập đến cuốn trôi rồi nhấn chìm anh xuống đáy hồ giá lạnh, mỗi hơi thở đều ngập tràn mùi vị của băng tuyết, chẳng có chút hơi ấm nào, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng sâu vô tận cùng cơn rét buốt thấu xương.

Rốt cuộc anh có thể làm gì? Anh như thấp thoáng trông thấy ánh sáng le lói cuối cùng của cuộc đời mình đang chầm chậm rời xa.

Khi Lâm Nhược Kỳ tỉnh dậy, ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ.

Mở cửa phòng ngủ, cô nhìn gian phòng khách trống trải, trên sofa bề bộn một tấm chăn mỏng. Cô chầm chập bước qua, những nơi chạm vào chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Cố Hạo Ninh đã rời khỏi từ lâu rồi ư? Cô lại không hề hay biết.

Lâm Nhược Kỳ ngồi phệt xuống sofa, mặt vùi sâu trong tấm chăn Cố Hạo Ninh đã đắp, bật khóc trong câm lặng.

Cô đã biết từ lâu rồi, chẳng phải sao? Mấy năm nay, Cố Hạo Ninh quanh năm suốt tháng bôn ba khắp nơi, liên tục đi nước ngoài công tác. Dù là ở nhà cũng rất hiếm khi về ăn cơm, luôn miệng nói là đi tiếp khách, mỗi lần về nhà không phải trong tình trạng say khướt thì cũng mệt mỏi, kiệt sức. Đã gần ba năm rồi, hai người gần như không ái ân, chăn gối... Có cặp vợ chồng bình thường nào mà như vậy chứ?

Nhưng bây giờ, anh chính là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Sao anh lại có thể nhẫn tâm, có thể đành lòng? Tình cảm bao năm qua giữa hai người, sao anh có thể nói buông là buông? Không! Cô không thể mất anh, không thể! Cô nhất định phải giữa anh lại, giữ anh lại...

Chương 9: Bộc bạch

“Anh Ninh, rốt cuộc anh có chuyện gì? Đừng uống nữa, anh chán sống rồi sao?” Trong quán bar, Cố Hạo Ninh một mực lặng thinh, uống hết ly này đến ly khác. Đinh Hồng chẳng khuyên can nổi, đành cau mày giật phắt ly rượu trong tay Cố Hạo Ninh.

“Đưa cho anh! Cậu đừng ngăn anh!” Cố Hạo Ninh giật lại ly rồi cầm chai rượu định tiếp tục rót.

“Đủ rồi!” Đinh Hồng đoạt lấy chai rượu, nếu cứ tiếp tục uống thế này, Cố Hạo Ninh ắt sẽ xảy ra chuyện!

Cậu nhìn Cố Hạo Ninh với ánh mắt khó hiểu. “Có gì to tát chứ, chẳng phải chỉ là đàn bà thôi sao? Muốn lấy thì lấy, muốn chia tay thì chia tay, là đàn ông phải dứt khoát một chút, sao phải giày vò cơ thể mình như thế?”

Cố Hạo Ninh ngước nhìn vẻ mặt thẳng thắn của Đinh Hồng, bất chợt bưng mặt, cười phá lên. Anh vừa cười vừa vỗ vai Đinh Hồng, hào phóng khen ngợi: “Nói đúng lắm! Nói hai lắm! Muốn lấy thì lấy, muốn chia tay thì chia tay, đầy khí khái nam nhi!”

Cố Hạo Ninh phá lên cười sảng khoái, tiếng cười càng lúc càng to nhưng dần dần ý cười tắt ngấm, bi thương, tuyệt vọng, khổ đau, bất lực và ngỡ ngàng dần dần đong đầy trong đáy mắt anh.

Anh nhìn Đinh Hồng chầm chầm, đôi mắt sâu lắng đầy những tia máu, trĩu nặng, đớn đau và giá lạnh khiến người khác xót xa.

Anh hỏi Đinh Hồng, chậm rãi thốt từng từ: “Nếu như muốn lấy nhưng chẳng có tư cách lấy, muốn chia tay nhưng lại chẳng thể chia tay, anh phải làm sao? Cậu bảo anh phải làm sao, phải làm sao hả?”

“Anh nên...” Đinh Hồng vừa mở miệng, di động để trên bàn bất chợt đổ chuông, cậu cầm lên xem, là Vu Tiểu Phong.

“Đinh Hồng, anh biết Cố Hạo Ninh ở đâu không? Em gọi cho anh ấy mãi mà không ai bắt máy, không phải anh ấy lại một mình chạy đi uống rượu đó chứ?” Vu Tiểu Phong sốt ruột hỏi trong điện thoại.

“Đúng là anh ấy đang uống rượu nhưng không phải một mình, anh đang ở cùng anh ấy đây.” Nhìn Cố Hạo Ninh lại bắt đầu uống cạn hết ly này đến ly khác, Đinh Hồng bất lực đáp.

“A, thế anh phải cản anh ấy chưa, không phải anh ấy không được uống nhiều rượu sao?”

“Anh sức đâu mà cản nổi, hay là em qua đây khuyên anh ấy đi! Bọn anh đang ở trong quán bar Phong Tình bên cạnh công ty.” Đinh Hồng thoáng ngập ngừng rồi vẫn mở miệng nói. Tình trạng bây giờ, cậu cũng bất chấp, cứ liều thử vậy, cậu thật chẳng muốn đưa Cố Hạo Ninh vào bệnh viện lần nữa.

“Được, em qua ngay!” Vu Tiểu Phong cầm điện thoại, lao ra cửa, lòng như lửa đốt.

Khi Vu Tiểu Phong chạy đến, Cố Hạo Phong đã say khướt, gục trên sofa.

“Anh ấy cứ tu ừng ực suốt bữa tối, nằng nặc không chịu về. Tình trạng của anh ấy bây giờ anh cũng không dám đưa về nhà. Anh ấy và bà xã nhất định sẽ lại cãi vã gay gắt cho xem, đến cả anh thế nào cũng bị mắng một trận té tát.” Đinh Hồng thở dài, vẻ mặt nhuốm đầy mệt mỏi.

Hai người thương lượng, quyết định đưa Cố Hạo Ninh vào khách sạn gần đấy nghỉ một đêm.

Đến khi dìu được Cố Hạo Ninh đang bất tỉnh nhân sự lên giường nằm nghỉ thì cũng đã hơn mười hai giờ đêm.

“Anh về đi, em ở đây trông anh ấy, đến khuya nếu anh ấy không khỏe, cũng có người chăm sóc.”

Nhìn vẻ mặt kiên định của Vu Tiểu Phong, Đinh Hồng cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò: “Vậy anh về trước, lỡ có chuyện gì thì gọi anh nhé!”

Vu Tiểu Phong đắp chăn cho Cố Hạo Ninh rồi lặng lẽ quỳ bên giường, nhìn đôi mày nhíu chặt của anh, cô chỉ cảm thấy trong tim đau xót vô cùng. Từng giọt nước mắt lạnh băng rơi xuống ga giường trắng xóa, lan thành những vệt tròn ảm đạm.

Nửa đêm, Cố Hạo Ninh mơ màng tỉnh dậy, trong thấy Vu Tiểu Phong gục bên giường mình, trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt.

Anh hơi ngỡ ngàng, cô ngốc này, sao lại ở đây? Chầm chậm đứng dậy, anh định dìu Vu Tiểu Phong lên giường thì bất chợt lảo đảo rồi ngã phệt xuống giường, Vu Tiểu Phong giật mình tỉnh giấc, vội vàng đỡ lấy Cố Hạo Ninh, sốt ruột hỏi: “Anh sao thế? Có phải dạ dày lại đau không? Em đưa anh đến bệnh viện nhé?”

Cố Hạo Ninh khua khua tay ngắt lời Vu Tiểu Phong, cố hết sức kéo Vu Tiểu Phong ngồi lên giường. “Anh không sao, cô ngốc, chân em chắc tê rồi hả?”

Thấy Cố Hạo Ninh còn lo lắng chân cô tê hay không, nước mắt Vu Tiểu Phong lại trào ra. “Anh bảo em ngốc, vậy sao anh lại giày vò bản thân như thế?”

Nhìn đôi mắt nhòe lệ của Vu Tiểu Phong, vốn đang choáng váng, Cố Hạo Ninh càng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh đổ ập xuống giường, giữa lúc thiêm thiếp, vô thức kéo lấy tay của Vu Tiểu Phong, lẩm bẩm: “Tiểu Phong, anh khó chịu lắm, đừng rời xa anh, Tiểu Phong, đừng rời xa anh...”

Đây là lần đầu tiên Cố Hạo Ninh nắm tay Vu Tiểu Phong, lại trong tình huống thế này. Cô siết chặt tay anh, đưa lên môi, không ngừng thì thầm: “Hạo Ninh, em sẽ không rời xa anh, sẽ không rời xa, sẽ không rời xa anh nữa đâu.”

Sau đêm đó, Tiểu Phong cùng Cố Hạo Ninh ở trong khách sạn suốt một ngày.

Hôm ấy, hai người không làm gì cả, chỉ ôm nhau trong câm lặng. Cố Hạo Ninh kể chuyện giữa mình và vợ cho Vu Tiểu Phong nghe, rằng hai người là thanh mai trúc mã, rồi sự thất bại và nhẫn nhịn của anh trong cuộc hôn nhân này. Sau cùng, Cố Hạo Ninh thẳng thắn nói với Vu Tiểu Phong: “Hôm trước, anh đã đề nghị với Nhược Kỳ chuyện ly dị, nhưng cô ấy kiên quyết phản đối...”

Ngón tay Vu Tiểu Phong nhẹ nhàng ấn ngang đôi môi anh, cô cười, điềm đạm và yên lành. “Em biết, đừng nói nữa, em đều hiểu cả. Để em hát cho anh nghe nhé!”

Khi ngày thu lại tràn về, anh mong em mỉm cười mở rộng lòng yêu và đón nhận.

Dẫu chỉ là hơi ấm ngắn ngủi có thể gặp lại, điều ấy đã quá đủ nhân từ.

Nhưng biết rõ có những người, những chuyện mãi dừng lại ở hôm đó...

Nhìn thời gian tàn khốc không nỡ trôi vào quên lãng.

Định mệnh này em rất mãn nguyện, hạnh phúc có anh bên người.

Vì anh mở khóa thời gian để tình này tự do bay cao không còn trói buộc...

Đã từng khóc, đã từng giã giụa, nỗi đau cán qua tim...

Đợi chờ ngày đó lặng lẽ lá rơi tung bay trong gió bi thương trôi xa.

Vĩnh hằng cuối cùng đã tìm khoảnh khắc hạnh phúc.

Mở chiếc khóa thời gian cho anh để tình này tự do bay cao không còn trói buộc.

Em cùng anh trải nghiệm mỗi phút giây đều không hối hận.

Quá khứ, tương lai khẽ khàng đan xen, xin hãy thứ tha cho dòng nước mắt ngọt ngào.

Cảm ơn đời này cùng anh bên nhau trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy...

“Tiểu Phong, em thật ngốc!” Nghe bài hát này, trong lòng Cố Hạo Ninh ngổn ngang cảm xúc, vừa chua xót khôn cùng nhưng cũng len lỏi chút ngọt ngào. Anh ôm siết Vu Tiểu Phong, thầm nhỉ, Tiểu Phong, anh nhất định sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em, cố gắng khiến em được hạnh phúc...

Sau khi đưa Tiểu Phong về, Cố Hạo Ninh về nhà, vừa bước chân vào cửa thì thấy Lâm Nhược Kỳ đang lẳng lặng ngồi trên sofa trong phòng khách, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Cố Hạo Ninh thoáng ngẫm nghĩ, bước đến bên Lâm Nhược Kỳ, ngồi xuống, từ tốn nói: “Nhược Kỳ, có những chuyện giờ đã là quá khứ. Cuộc hôn nhân của chúng ta từ lâu đã chỉ là hữu danh vô thực, nếu còn tiếp tục dùng lời hẹn hôn nhân để trói buộc em nhưng lại không thể trao em trái tim mình, anh thực sự không làm được, như thế không công bằng với em. Nhược Kỳ, chúng ta đừng để cả hai tiếp tục đau khổ nữa, được không? Cứ xem như anh nợ em, chỉ cần em đồng ý ly dị, mọi thứ trong nhà anh đều để lại cho em, em cũng có thể đưa ra những điều kiện khác, chỉ cần anh làm được, đều không thành vấn đề.”

“Mọi thứ đều để lại cho em ư?” Lâm Nhược Kỳ ngẩn ngơ nhìn ánh mắt kiên định của Cố Hạo Ninh, lần này anh định làm thật ư?

“Đúng, mọi thứ, nhà cửa, xe cộ, tài khoản đều để lại cho em hết, anh không cần gì cả.” Cố Hạo Ninh bình tĩnh nói, anh không muốn chạy trốn nữa. Đè nén đau khổ suốt thời gian dài, tự lừa mình dối người lâu như thế, kết quả cả ba đều bị tổn thương sâu sắc, đau một lần còn hơn đau mãi mãi, chỉ có cắt đứt dứt khoát, mới có thể nhanh chóng giải thoát cho mọi người, anh đã phụ Nhược Kỳ, không thể phụ cả Tiểu Phong.

“Anh để em suy nghĩ đã, dù sao tình cảm bao năm nay giữa chúng ta không thể nói cắt là cắt ngay được.” Suốt đêm qua Cố Hạo Ninh không về, Lâm Nhược Kỳ đã ngồi trên sofa cả đêm, trong lòng cô dấy lên dự cảm không lành, xem ra, Cố Hạo Ninh đã quyết tâm muốn ly dị, cô biết có van nài bao nhiêu cũng vô ích, chỉ còn cách dùng kế hoãn binh.

“Được!” Cố Hạo Ninh gật đầu. “Em cần suy nghĩ bao lâu?”

“Cái này...”

“Anh thấy ba tháng là quá đủ! Dây dưa càng lâu càng chẳng có lợi gì cho mọi người.” Cố Hạo Ninh nói, thái độ dứt khoát rồi đứng dậy.

“Khoan đã!” Lâm Nhược Kỳ không ngờ Cố Hạo Ninh lại hối hả dồn ép như thế, đột ngột ném ra kỳ hạn ba tháng, trong lúc cấp bách cũng không biết phải nên phản bác thế nào.

“Còn chuyện gì nữa sao?” Cố Hạo Ninh đứng bên sofa nhìn Lâm Nhược Kỳ. Lâm Nhược Kỳ cảm thấy như bị một áp lực vô hình đè nặng, cô thoáng ngập ngừng rồi nói: “Ba tháng cũng được, nhưng trong ba tháng này, anh phải hứa với em, không được đi thâu đêm suốt sáng như tối qua, không được làm chuyện gì có lỗi với em.”

“Được, trong ba tháng này, chỉ cần không tăng ca, không đi công tác, mỗi tối anh đều sẽ về nhà.” Cố Hạo Ninh biết Lâm Nhược Kỳ nghĩ rằng tối qua anh không về nhà, chắc hẳn đã phát sinh quan hệ với Vu Tiểu Phong, nhưng anh chẳng muốn giải thích nhiều về chuyện ấy.

Anh bước vào phòng tắm, mở vòi nước nóng, sau đó thu dọn giường nệm trong phòng đâu ra đấy, rồi mang quần áo thay giặt, đồ dùng cá nhân từ phòng ngủ chính ra, phân loại xếp vào phòng ngủ dành cho khách.

Nhìn Cố Hạo Phong mang từng đồ dùng của mình rời khỏi căn phòng chung của hai vợ chồng, trái tim của Lâm Nhược Kỳ dần đóng băng.

Thì ra Cố Hạo Ninh đồng ý mỗi ngày về nhà là thế này ư? Anh lại nóng lòng muốn phân rõ ranh giới với cô đến vậy sao? Thái độ đoạn tuyệt lạnh lùng này khác gì ly thân cơ chứ?

Nằm trên giường, trằn trọc cả đêm, Lâm Nhược Kỳ cho rằng mấu chốt của vấn đề chắc chắn nằm ở cô ả mà Cố Hạo Ninh ôm kia. Cô và anh đã kết hôn bao nhiêu năm, cãi vã vô số lần nhưng chưa bao giờ Cố Hạo Ninh lại tỏ ra kiên quyết ly hôn như bây giờ, từ khi con bé đó xuất hiện, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, anh đã đề nghị ly hôn những hai lần, thậm chí còn tính sẵn chuyện “tự nguyện mất trắng”, ả đó rốt cuộc là ai? Đáng để anh phải từ bỏ mọi thứ, bất chấp tất cả như thế sao? Lâm Nhược Kỳ thầm quyết định phải điều tra thật rõ cô gái đó.

Sáng hôm sau, Nhược Kỳ chẳng còn tâm tư đi làm, sau khi gọi điện xin nghỉ, bèn ở nhà lên mạng tra tìm công ty thám tử tư địa phương, sau cùng, cô chọn một chỗ có vẻ ổn rồi đến thẳng đó, yêu cầu họ dựa vào mấy bức hình trong di động của mình để điều tra thông tin cô gái kia và mối quan hệ của cô ta với Cố Hạo Ninh, kỳ hạn là một tháng.

Về phần Cố Hạo Ninh, thấy mình ra phòng ngủ dành cho khách ngủ cả đêm mà Lâm Nhược Kỳ cũng không làm ầm ĩ, ngỡ rằng cuối cùng cô đã nghĩ thông suốt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trưa hôm đó, anh không kìm được gọi điện cho Vu Tiểu Phong.

“Tiểu Phong, buổi trưa em rảnh không? Anh qua cùng em đi ăn nhé?” Cố Hạo Ninh vừa nói vừa lấy chìa khóa xe, đi về phía bãi đổ xe.

“Hạo Ninh, anh xong việc rồi à? Em đang vội làm một bản báo cáo, bận đến nỗi chẳng có thời gian gọi điện đặt đồ ăn, huống chi là ra ngoài.”

“Bận thế cơ à? Ok, anh không quấy rầy em nữa.” Cố Hạo Ninh nghe thấy ở đầu máy bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách không ngừng, xem ra Tiểu Phong thật sự bận đến tối mặt tối mày rồi.

“Xin lỗi anh, bữa khác em hẹn anh sau nhé?” Vu Tiểu Phong vội nói.

“Cô ngốc, không cần xin lỗi anh đâu!” Cố Hạo Ninh khẽ bật cười. “Chỉ có một mình em ở văn phòng à?”

“Vâng. Trong văn phòng chỉ còn mỗi em, những người khác đều đi ăn rồi. Ban nãy em gõ báo cáo tập trung quá, chẳng biết họ đi lúc nào, sớm biết vậy em đã nhờ họ mua đại phần thức ăn nhanh rồi.” Giọng Vu Tiểu Phong hết sức tội nghiệp.

“Ngốc à, công việc dù có bận đến đâu cũng không được nhịn đói. Em cứ làm việc đi, lát nữa anh qua tìm em!”

“Ồ, vâng, thế xong việc em gọi cho anh nhé!” Vu Tiểu Phong vội vàng cúp máy, mong có thể mau mau hoàn thành sớm, không chừng cô còn có thể hẹn Cố Hạo Ninh cùng đi ăn tối cũng nên.

Hơn nửa tiếng sau, nhìn thấy Cố Hạo Ninh đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô sửng sốt đến nói không nên lời.

“Anh... anh... Sao anh lại đến đây?”

“Người bận rộn không rảnh ăn trưa, anh đành sắm vai nhân viên giao đồ ăn thôi!”

Gương mặt anh đong đầy ý cười, Cố Hạo Ninh lần lượt đặt những thứ mình mua xuống chiếc bàn bên cạnh chỗ Tiểu Phong, sắc mặt lúng túng. “Hơn hai năm trôi qua, anh không biết khẩu vị của em có thay đổi không, anh chỉ nhớ trước kia em rất thích ăn pizza, ốc sên và cánh gà, bèn đến Pizza Hut mua mỗi thứ một phần, mong rằng em sẽ thích.”

“Pizza hải sản, ốc sên đúc lò, cành gà chiên, còn có cả tiramisu nữa, đều là những món em thích. Nhưng có vẻ nhiều quá rồi. Không phải anh muốn bắt em một mình giải quyết hết chỗ này đó chứ?” Vu Tiểu Phong thảng thốt, Cố Hạo Ninh, anh cũng hơi khoa trương quá rồi?!

“Em cứ ăn đi, nhét không nổi nữa thì tính sau.”

Cố Hạo Ninh mỉm cười bước đến, ngồi xuống cạnh Tiểu Phong, cầm một bản giấy tờ trên bàn cô lên, hờ hững hỏi: “Cái này là bản báo cáo mà em phải làm gấp à?”

“Vâng, là sếp giao cho em mười phút trước khi nghỉ trưa, bảo em phải gõ xong, gửi cho ông ấy trước giờ làm buổi chiều!” Tiểu Phong vừa nói vừa hối hả gắp ăn.

“Để anh xem, đã gõ đến đâu rồi...” Cố Hạo Ninh ngồi vào chỗ của Vu Tiểu Phong, nhìn bản word đang hiển thị trên màn hình, nhanh chóng tìm ra chỗ cô cần gõ tiếp, liền sau đó, tay anh bắt đầu thuần thục lướt trên bàn phím.

“Anh?!” Vu Tiểu Phong suýt nghẹn, hai mắt mở to, anh ít nhiều cũng đường đường là một giám đốc marketing, qua đây giao thức ăn đã đành, còn giúp cô đánh văn bản ư?

“Sao? Đừng quên anh cũng là dân văn phòng đấy nhé! Tuy tốc độ có lẽ không được với em nhưng có còn hơn không! Em cứ từ từ mà ăn, anh giúp được chút nào hay chút ấy.”

Đã lâu lắm rồi Cố Hạo Ninh không tự mình gõ văn bản, công việc đơn điệu này bình thường anh đều giao cho thư ký làm nhưng bây giờ, anh chẳng chút ngại ngùng chỉ cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Sau đó, Cố Hạo Ninh rất ít khi tìm Đinh Hồng đi uống rượu, chỉ cần anh và Tiểu Phong rảnh rỗi, anh bèn lái xe qua Gia Nguyên, cùng ăn cơm với cô.

Buổi trưa Chủ nhật nọ, Cố Hạo Ninh tăng ca ở công ty, vừa họp xong, định gọi điện cho Tiểu Phong thì phát hiện Đinh Hồng đang đứng đợi anh trước cửa phòng làm việc, bèn hỏi: “Tìm anh có chuyện à?”

“Anh Ninh, dạo gần đây anh còn liên lạc với Tiểu Phong không?” Đinh Hồng ngập ngừng hỏi.

“Có, sao?”

“À, ừm, chuyện là thế này. Hôm... hôm qua em như thấp thoáng nhìn thấy Phương Na từ xa, không biết có phải cô ấy đã về nước rồi không. Anh cũng biết đó, lúc trước là do tổng công ty điều em về nước, còn Phương Na lại không thể bỏ dở việc học ở Paris nên chúng em mới chia tay. Nhưng bây giờ, cô ấy đã về rồi, em muốn tìm Tiểu Phong hỏi thăm tình hình của cô ấy, nếu còn cơ hội, xem có thể nhờ Tiểu Phong giúp hẹn cô ấy ra gặp không?”

“Thì ra là vì Phương Na. Sao, còn chưa nguôi lòng với cô bé đó à?”

Nghe Đinh Hồng bảo muốn tìm Tiểu Phong để liên lạc với Phương Na, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa trêu chọc Đinh Hồng vừa lấy điện thoại ra gọi cho Vu Tiểu Phong.

“Tiểu Phong, có bận không?” Khi điện thoại kết nối, đáy mắt anh bất giác ánh lên ý cười ấm áp.

“Hạo Ninh... Em... một mình tăng ca trong công ty... Kết quả...”

Đầu máy bên kia, giọng Vu Tiểu Phong đứt quãng, như còn thấp thoáng nghe thấy tiếng còi hụ inh ỏi của xe cứu hỏa, tim Cố Hạo Ninh chợt thắt lại. “Tiểu Phong, bên em có chuyện gì rồi?”

“Em... Cao ốc gặp hỏa hoạn... Khụ khụ...” Vu Tiểu Phong như đang chạy trốn không ngừng, tiếng ho khan dữ dội của cô khiến tim anh nghẹn thắt. Hỏa hoạn sao? Chỗ cô gặp hỏa hoạn ư? Tay Cố Hạo Ninh run rẩy đến không cầm điện thoại vững, anh hối hả hét vào máy: “Báo cảnh sát chưa? Xe cứu hỏa đã đến chưa?”

“Đến rồi... nhưng mà... Khụ khụ... Lửa lớn quá... Khụ khụ... Không lên được...”

“Tiểu Phong, đừng sợ, anh lập tức đến ngay, em đừng sợ, hãy bình tĩnh!”

Dứt lời, Cố Hạo Ninh chộp lấy chìa khóa xe trên bàn lao xuống lầu, Đinh Hồng vừa nghe đến xe cứu hỏa, bèn đoán ắt hẳn chỗ Vu Tiểu Phong bị cháy, cũng vội chạy theo Cố Hạo Ninh.

Khi hai người chạy đến cao ốc Gia Nguyên, cả tòa cao ốc chìm trong biển lửa, khói bốc lên cao, đỏ rực cả góc trời. Vừa xuống xe, Cố Hạo Ninh định xông lên lầu nhưng liền bị lính cứu hỏa ngăn lại: “Anh này, anh không được vào trong! Bây giờ trên đó nguy hiểm lắm!”

“Tôi phải vào trong! Bạn gái tôi còn đang ở trên đó, cho tôi vào!”

“Không được! Anh không được lên đó. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dốc sức cứu người trên lầu ra!”

Cố Hạo Ninh không nói gì thêm, xoay gót bỏ đi.

Anh như phát điên chạy thẳng ra sau tòa cao ốc. Công ty anh trước kia từng thuê mặt bằng ở Gia Nguyên một thời gian nên anh biết chỗ đó có một cửa sau rất khuất.

“Anh Ninh, anh không thể lên được!” Đinh Hồng vội theo sát Cố Hạo Ninh đến cửa sau của tòa nhà, định ngăn Cố Hạo Ninh lại nhưng không thể ngăn được.

“Anh nhất định phải vào tìm Tiểu Phong. Nếu anh không xuống được, em đi tìm người lên đó cứu bọn anh!” Sắc mặt Cố Hạo Ninh vô cùng kiên định, bất luận thế nào anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh gạt phăng Đinh Hồng, cởi áo khoác, bịt chặt mũi miệng rồi kiên cường xông thẳng lên lầu.

Vừa trèo lên tầng bảy, Cố Hạo Ninh liền trông thấy Vu Tiểu Phong ngồi tựa vào bức tường cách cầu thang không xa, mắt cô ướt đẫm vì cay khói.

“Tiểu Phong!” Cố Hạo Ninh lao thẳng đến bên Tiểu Phong, ôm lấy cơ thể đã suy yếu đó, ghì chặt trong lòng, mới có thể đè nén nỗi sợ hãi và run rẩy đang xâm chiếm cả con tim lẫn cơ thể mình.

“Hạo Ninh?! Sao anh lại lên đây?”

Ban nãy Vu Tiểu Phong vừa chạy xuống tầng bảy thì bị trật chân, cơn đau nhói ấy khiến cô không cất bước nổi. Cô ngỡ rằng hôm nay ắt hẳn mình sẽ vùi xác tại nơi này, không ngờ Cố Hạo Ninh lại đến tìm cô!

Cô nhìn gương mặt xám đen vì khói lẫn những vết phỏng khắp người anh, nước mắt ứa ra, con tim đau buốt. Tại sao? Tại sao anh luôn như thế? Mười năm trước tại sông Hoàng Phố, chính anh đã kéo cô lên mặt nước, hôm nay, giữa biển lửa ngùn ngụt vô vàn nguy hiểm này, anh một lần nữa bất chấp tất cả xông lên, cô luôn miệng nói muốn mang lại hạnh phúc cho anh nhưng lần nào cũng là Cố Hạo Ninh bảo vệ cô...

“Tiểu Phong, đừng khóc, không sao rồi, không sao rồi...” Cố Hạo Ninh đắp chiếc áo của mình lên người Vu Tiểu Phong, bế cô lên, định chạy xuống lầu thì bất thình lình, một cánh cửa bốc cháy ngùn ngụt đổ ập về phía họ.

Ngay tức thì, Cố Hạo Ninh ôm Vu Tiểu Phong lăn tròn trên đất, tránh cánh cửa ập xuống. Trong giây cuối cùng sắp đụng trúng tường, Cố Hạo Ninh vụt buông Tiểu Phong ra, an toàn đẩy cô sang bên, lưng anh đập mạnh vào tường, tiếng rên khẽ bật ra khỏi miệng.

“Hạo Ninh!”

Trông thấy Cố Hạo Ninh đập mạnh vào tường, Vu Tiểu Phong vừa kinh hãi vừa xót xa, con tim như ngừng đập. Cô cố kìm nén cơn đau nhức, khập khiễng, loạng choạng chạy đến bên cạn Cố Hạo Ninh, run rẩy đến lạc cả giọng: “Anh sao rồi? Bị thương có nặng không? Anh không sao chứ?”

Cú va đập ban nãy khiến Cố Hạo Ninh đau đến múc suýt nghẹt thở, toàn thân tê rần. Với sự giúp đỡ của Tiểu Phong, anh khó nhọc ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi, cười khổ. “Thật vô dụng, vốn định lên đây cứu em, kết quả lại làm mình bị thương, có vẻ anh không đi nổi nữa rồi. Chân em thế nào? Còn đi được không? Chỗ này nguy hiểm, em lấy áo của anh bịt chặt mũi miệng, áp sát nền nhà rồi bò xuống dưới...”

“Không, anh đừng nói nữa, em không xuống một mình đâu!” Vu Tiểu Phong ôm chặt Cố Hạo Ninh, cô không muốn rời xa anh. Nếu hôm nay cả hai đều không thể bước ra khỏi đây thì cứ để hai người cùng ở lại.

“Tiểu Phong, sao em ngốc vậy...”


Phan_15
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .